Thường xuyên đọc quán niệm phá chấp ngã, buông xả bản thân
Cái thấy này không phải là tôi
Cái nghe này không phải là tôi
Cái tôi ngữi được không phải là tôi
Cái tôi nếm, cái tôi xúc chạm, cái tôi nghĩ đến đều không phải là tôi ....vvv
Con mắt này không phải là tôi
Đôi tay này không phải là tôi
Cái lưỡi này không phải là tôi
Thân này không phải là tôi
Ý này không phải là tôi.....vvv
(tôi hay của tôi)
Tôi không phải cảnh tượng, cũng không phải âm thanh, không phải hương thơm cũng không phải tư tưởng, không phải là mĩ vị, cũng không phải là ý thức, tôi không phải đại địa, cũng không phải hư không, tôi không phải gió, cũng không phải nước, cũng không trú nơi tâm tôi, tôi không bị ràng buộc bất cứ thứ gì, nguyên tố nào, sống và chết không thể chạm đến tôi, tôi mĩm cười vì tôi chưa từng sinh ra, cũng chưa bao giờ chết, sinh không thể khiến tôi tồn tại, chết cũng không làm tôi mất đi, sự tồn tại của tôi không dựa vào việc sống chết, vĩnh viễn không bị sống chết trói buộc.
Bài 2: Thường xuyên đọc và quán tưởng bài này
Thân thể (sắc) này không phải là của ta
Cảm thọ này không phải lả của ta
Hình ảnh bóng dáng này không phải do ta tưởng
Tư duy tác ý này không phải của ta
Sự nhận thức này không phải của ta
Cái thấy bên ngoài không phải của ta
Cái nghe không phải của ta
Mùi hương này, mĩ vị này, sự xúc chạm này, thọ, tưởng, hành này đều không phải là của ta.
Cái ta đang sở hữu nó không phải là của ta, cái ta mất đi nó cũng không phải của ta, thân thể này nó không thuộc về ta. Nó sinh ra cũng không làm ta tồn tại nó mất đi cũng không làm ta tan biến. Suy nghĩ thiện này không phải ta, suy nghĩ ác kia cũng không phải của ta.
Sự hiện hữu của ta trong thế gian này giống như muôn ngàn chiếc lá, một lần suất hiện rồi tan biến, không thấy nhưng không hề mất đi không sinh không diệt. Sinh ra như chưa từng sinh, mất đi như chưa từng mất. Ta đến thế gian này như chưa hề có sự chia ly. Đại địa này, tinh tú này, vũ trụ này, thân thể này cũng như vậy mà đến và cũng như vậy mà đi. Bệnh tật này cũng như vậy, cũng như vậy mà đến và cũng như vậy mà đi.
Nhà cửa này, đất đai này, đại dịch này cũng từ chân như mà đến rồi sẽ trở về với chân như.
Cội nguồn của sinh mạng là không đến không đi, như ta chưa từng sinh ra và chưa từng mất đi
Bài 3: Thường xuyên đọc và quán tưởng bài này
Tôi không bị ràng buộc bởi gió, tôi không bị ràng buộc bởi đất, tôi không bị ràng buộc bởi nước, nóng lạnh không trói buộc được tôi, vật chất không làm tôi dao động, tôi không bị sống chết trói buộc, vì tôi biết các thứ này là huyển, là giả dối, là không thật.
Ái dục không trói buộc được tôi, tôi không bị trói buộc vào lời khen tiếng chê như: Được – Mất, Vinh - Nhục, Khen - Chê, Buồn – Vui. Vì tám ngọn gió nầy nó không phải là tôi, không phải là của tôi.
Sắc thân tứ đại vốn không thật, gia đình là huyển, quốc độ cảnh giới ,pháp giới vũ trụ nầy vốn huyển không thật, là hư dối do duyên sanh.
Cảnh tướng này, pháp tướng, khổ vụi này vốn không thật, chỉ xuất hiện rồi tan biến, tan biến rồi lại xuất hiện cứ như vậy mà đến rồi cứ như vậy mà đi.