loadding

Đạo Tâm 05/03/2020

Đạo Tâm 05/03/2020

 

 

Tự tánh của tất các cả pháp là chân như. Tất cả vạn vật điều từ chân như mà sanh ra. Mọi người ai cũng vậy, vũ trụ cũng từ chân như mà tới, từ chân như sanh ra sau đó lại trở về với chân như. Tất cả pháp không từ một nơi nào sanh ra, không từ một nơi nào mất đi. Hết thải các pháp thường trụ từ xưa tới nay vẫn là như vậy. Mọi thứ điều là như vậy, đầy đủ bản tánh của chân như.


Lớn như vũ trụ, nhỏ như vi trần cũng đều từ chân như mà tới, rồi trở về với chân như. Từ cái không có gì, rồi cái gì cũng có, từ sự vắng lặng rồi hình thành thế giới chúng sanh, từ thể giới chúng sanh trở về với bản thể vắng lặng, như như, tuy vắng lặng nhưng muôn trùng, tuy biến hiện muôn trùng nhưng vắng lặng đó là sự nhiệm mầu của như lai tạng.


Sự nhiệm mầu này có thể nói vượt qua sự suy lường của pháp giới và chúng sanh, là sự bất khả tư nghi.


Chỉ có thể cảm ngộ bằng tâm, và rơi lệ hai hàng nước mắt, từ sự cảm thông của chân như bằng chính sự chân thành, tìm về cội nguồn và quá khứ.    
 

 

 

Thế giới chúng sanh chính là hoa đốm trong hư không 


Trong cái khổ có cái vui, khổ vui dưới hai hàng lệ mi mắt, sự nhiệm mầu dưới hai hàng lệ này vượt qua mọi sự suy lường của thế gian. Càng cảm càng thấy sự từ bi của phật pháp, sự từ bi này vượt qua mọi sự toan tính của thế gian thường tình, vượt qua mọi sự suy lường của tưởng tích cực và tưởng tiêu cực và pháp giới chúng sanh.


Không còn chấp vào bất cứ thứ gì, dù tiêu cực hay tích cực nó điều là sự yêu thương vô bờ bến. 

 

Tiếp đến là thực hành buông bỏ, buông xả không còn chấp vào bất cứ thứ gì, đem tấm lòng thương yêu mà ban rãi khắp chúng sinh. Khi đó ta sẽ thấy thế gian này tràn đầy tình thương yêu, niềm vui và hạnh phúc.