loadding
Công tác xã hội

>> Xem thêm

Đạo Tâm 13/01/2021

 

Đạo Tâm 13/01/2021

 

 

Có 5 điều không phải mà ta thường phải ghi nhớ:

 

1. Có thầy tổ không thờ kính, mà muốn đệ tử thờ kính mình.


2. Có cha mẹ không biết hiếu thảo, mà muốn con cháu phải hiếu thảo với mình.


3. Có anh chị không biết kính nhường, mà muốn các em phải kính nhường mình.


4. Có tiền của không chịu bố thí cúng dường, mà muốn đời sau giàu có.

 

5. Những việc lương thiện ở đời không chịu làm, mà muốn mình được an lạc hạnh phúc.

 

Đó là 5 điều đệ tử ta phải nhớ.

 


Tài, sắc, danh, thức, thùy (nghỉ ngơi), 5 thứ dục lạc làm cho chúng sinh trầm luân trong sinh tử.

Ai làm chủ được nó là người trí, còn không làm chủ được nó là người ngu vậy.


Núi cao cho mấy cũng có đỉnh, khó khăn cho mấy cũng có giới hạn, mà tiềm lực của ta thì vô hạn.

Chỉ cần chúng ta có ý chí, lạc quan kiên nhẫn, rồi có một ngày cuộc sống sẽ cuối đầu. Trong thế gian này không có việc gì khó, chỉ cần thành tâm hướng thiện, thắng được bản thân mình, thì ta sẽ chiến thắng được những gì đến và đi trong cuộc đời này.


Người trí hành xử trong cuộc sống cũng giống như nước, tùy duyên mà bất biến. Cũng như mây bay gió thoảng, nước thì không cúng, mềm mà nhưng không yếu.

 

 

 

 

Con người sống ở trên đời này luôn đi tìm hoàn hảo và hạnh phúc nhưng đâu biết rằng hạnh phúc luôn quanh ta, luôn hiện hữu gần xa trên thế gian này. Cũng vậy, muốn tìm giác ngộ và sự an lạc của từ tâm, ta không tìm xa tích nào cả, mà hãy quay về thực tại, lòng thường thương xót mọi người, buôn bớt các duyên, siêng tu giới định tuệ. Khi đủ duyên sẽ cảm nhận được duyên giới thăm sâu của vũ trụ vạn hữu trong ở từng bước chân của chúng ta. Trong cuộc đời này, buồn vui thành bại của một người không phải do người khác đem lại, mà do chính bản thân mình có cái nhìn tích cực hay không. Nếu nhìn thế giới bằng ánh mắt bi quan thì thế giới sẽ ảm đạm, nếu nhìn thể giới bằng con mắt lạc quan, thì ta sẽ thấy thế giới đầy hạnh phúc, và sẽ có rất nhiều điều đáng để cho ta học hỏi. Sự thật buồn vui hay đau khổ vốn vĩ không có ranh giới rõ rệt, mà chỉ do sự cảm nhận trong lòng ta mà thôi. Thực sự ta đến cõi đời này bằng 2 bằng tay trắng, khi ra đi cũng vậy mà thôi. Chúng ta sống có hạnh phúc, và đem hạnh phúc ấy chia sẽ cho nhiều ngươi, thì khi ra đi sẽ được an lạc. Chúng ta sống đem lại nỗi buôn cho mọi người thì khi ra đi ta sẽ đau khổ. Sự chọn lựa an lạc, khổ đau là do ta. Sống cho ấm đậm tình người, thì như những bông hoa tươi đẹp tô vẽ cho cuộc đời này.