loadding
Công tác xã hội

>> Xem thêm

Đạo Tâm 16/01/2021

Đạo Tâm 16/01/2021

 

 


Sở dĩ tấm gương sáng vì nó không dính bụi. Người đời trong sáng vì không dính vào các quyến rũ của thế gian. Không giữ nề nếp nhỏ, thì sẽ tổn hại nề nếp lớn. Gặp việc thiện nhỏ chớ có bỏ qua, gặp điều ác nhỏ chớ có làm. Giọt nước tuy nhỏ, nhưng nhỏ hoài cũng đầy bình. Hang kiến cũng có thể làm đỗ vỡ con đê lớn. Hạt bụi cũng có thể làm cho mắt ta không thấy đường. Thế nên người biết lo xa là người luôn cẩn trọng thân khẩu ý của chính mình.


Có tiền phải biết bố thí, có danh vọng phải biết phục vụ quần sanh, như thế ta mới vui vẽ và hạnh phúc. Những gì ta muốn giữ lại hãy cho đi, như thế niềm vui và hạnh phúc sẽ nhơn đôi và còn mãi.


Trong đời sống hàng ngày ta quá bận tâm được và mất nên tâm luôn không bình thản, an nhàn, mà thay thế là sự sầu lo, quá buồn khổ rồi lại đi tìm bình an, mà không biết bình an ngay dưới chân ta, và ngay nơi ngôi nhà mình. Nếu ta đi tìm bình an bên ngoài thì sẽ có một ngày ta sẽ thất vọng. 

 


Nơi u ám nhất và đau khổ nhất không phải là 18 tầng địa ngục như trong sách vỡ nói mà chính là tâm trạng bế tắc trong tâm hồn của con người. Do nghiệp duyên tác động làm cho chúng ta sống không được, chết cũng không xong. Ta phải biết cảnh do tâm sinh, tâm đã lạnh Mặt Trời cũng không làm tâm ấm lại, tâm đã nóng băng tuyết cũng không ngăn cản được. Ta phải biết cách chuyển phiền não thành bồ đề trở về nội tâm buông bỏ các chướng duyên giúp tâm thanh tịnh.

Biếng những sóng to phiền não thành mặt hồ tâm tĩnh lặng.


Tiềm năng và năng lực của con người thật to lớn, không thể thể dùng lời để diễn tả đươc, nhưng ít có ai có thể diễn tả đươc điều này. Niềm vui của tự tâm là từ chánh niệm đem lại, niềm vui này không có cái vui nào của thế gian so sánh được, ai cũng có thể đạt được. Toàn thể vũ trụ bao la này khái quát trong một chữ tâm.
 

 


Phần nhiều người sống trên đời mơ ước phải chi mình sống đủ tiện nghi. Muốn cái gì có cái ấy, đây không những tham, mà quá dại dột. Thật ra khó khăn giúp chúng ta kiên cường hơn, nếu cuộc đời ai đó không có giông bão, phong ba thì thật là vô nghĩa, và mất đi cơ hội thực hành chánh niệm lớn lao. Nếu cây lúa quá tốt thì chỉ toàn là lá không có hạt để ăn. Người đươc mài dũa nhiều thì mới thật sự là người trưởng thành và là người có ích cho xã hội và quần sanh. 


Ta phải nhận xét đánh giá chính xác bản thân mình, và đấu tranh ngoan cường với nó. Điều chỉnh khuyết điểm, rồi có một ngày khuyết điểm sẽ không còn nữa, thay vào là hành vi tích cực, góp phần lớn vào sự nghiệp giác ngộ thì ngày thành đạo sẽ không còn xa nữa. 

 

    


Thường khoan dung và tha thứ, khiêm tốn và lễ độ, không khinh khi người khác đó là những người dũng và trí. Sở vĩ con người giỏi, thông minh, tài trí... đó là người có âm đức. Nhân quả như bóng với hình, nếu không có nhân đời trước gieo làm sao có quả thông minh tài trí đời nay?

Vậy ta hãy tiếp tục gieo trồng căn thiện lành để có quả lành đời vị lai.


Trong cuộc sống đừng nên thờ ơ với những gì quá gần gũi và quen thuộc. Hãy gìn giữ chúng. đừng để mất đi rồi hối tiếc. Không nên so sánh mình với người khác, hãy nên học hỏi các điều tích cực để hoàn thiện bản thân mình. Mỗi người khi sống và làm việc việc luôn luôn chịu ái nghiệp của bản thân chi phối và tương tác của nghiệp lực bản thân. Vì thế có ai giống ai mà so sánh?


Trí tuệ chân thật là trí tuệ không phải lấy từ sách vỡ mà ra. Đạo có được là do từ tâm hồn trong sáng an tịnh mà ra, đức có từ sự độ lượng mà thành, biết đủ thì thường vui, tham quá lại lo khổ nhiều, người biết đủ thì bao nhiêu cũng đủ, người không biết đủ thì bao nhiêu cũng thiếu. Biết đủ tuy nghèo mà vui, không biết đủ tuy giàu mà khổ. Người kém mà chuyên tâm tu tập thì cũng sáng, người sáng mà lười biếng thì cũng tối. Chăm học là để hiểu biết sâu xa, thấy lỗi là cốt để sữa mình. Trong nhà như bên ngoài, luôn luôn quán xét thì tâm sẽ thường sáng.