Mỗi người mỗi tấm lòng, nỗi niềm trắc ẩn, muôn hình muôn vẻ với nỗi khổ và niềm đau do cuộc sống mang lại. Khổ vui rồi cũng qua đi, khi tỉnh ngộ thì thấy khổ vui vốn không có gì, chỉ đến rồi đi như nước chảy qua kẻ tay. Nhìn lại quãng đường đã qua, với sự nỗ lực của bản thân, vượt qua những khó khăn, thử thách, vượt qua chính mình, vươn lên từ những nổi khổ niềm đau đó từ suy nghĩ tiêu cực sang suy nghĩ tích cực, từ suy nghĩ tích cực sang suy nghĩ tích cực hơn, hạnh lành ngày càng tăng trưởng, chánh hạnh càng được cũng cố, ta càng cảm ngộ nhiều hơn về tình thương của chư phật đã dành cho chúng ta, tình thương đó không có núi sông, biển trời nào có thể diễn tả được.