ĐẠO TÂM 02/03/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 03:39 PM
Bài 31. Nhiều người không kiểm soát được cảm xúc, tâm trạng của mình khi đối nhân xử thế, thường nổi giận thất thường, nóng giận vô cớ, những điều này là hậu quả của việc không vun trồng hạnh khoan dung, biển lớn là do biển vung chứa được nước từ các dòng sông nhỏ, khoang dung tha thứ cho người khác là một cử chỉ hành động cao quí của hạnh lành, xuất phát từ tâm từ bi, đừng hoan phí thời gian vào việc oán trách người khác, hãy kiểm tra hạnh khoan dung và hành vi oán trách điều nào có lợi cho việc tu hành nhé.
Lấy oán báo oán thì oán càng tăng, phiền não càng tăng, lấy đức báo oán, thì oán ấy mới tiêu tan, phiền não đoạn.
Là người ai cũng có tình thương yêu, nếu ta dùng tình thương yêu mà tha thứ cho người và tha thứ cho ta thì ta chuyển hóa được tâm người và độ được tâm ta.
Bài 32.
Con người vốn không bỏ được ngũ dục: Sắc dục, thinh dục, hương dục, vị dục, xúc dục (súc chạm) hay tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục, thùy dục (nghỉ ngơi). Nếu rơi vào ngũ dục mà không kiểm soát thì sẽ bị trói buộc chìm đắm không lối thoát. Dục không phải là nguyên nhân sinh ra muôn vàn khổ đau, mà chính sự tham đắm của con người về dục làm con người khổ đau, điều này Cư sĩ nên nhận dạng cho rõ.
Chúng ta ai cũng muốn lìa khổ, muốn giải thoát, muốn thoát khỏi luân hồi sanh tử, nhưng không muốn lìa dục hay lìa mãi không được, không muốn xa ác pháp rồi cho rằng khó tu, sự thật ta chưa thật sự dũng mãnh, chưa thật sự tinh tấn, ta vẫn còn giãy đẩy, đưa đẩy, nếu kéo, phóng tâm, thời gian không chờ đợi ai, chỉ mỉm cười với ai thật sự tinh tấn.
Sống trong ác pháp thường làm khổ mình, khổ người, và khổ chúng sinh. Muốn thoát khổ đau, muốn tìm hạnh phúc và sự an lạc trong nội tâm, trước hết ta nên ly dục, ly các ác pháp.
Trong đạo tràng Cư sĩ còn loạn tâm nhiều quá, nên cố gắng. Sở dĩ loạn tâm là do trí huệ không tăng trưởng, trí tuệ không tăng trưởng là do vô minh che, vô minh che là vì còn mê lầm, còn tà kiến, sở dĩ còn tà kiến do cư sĩ còn chấp ta, còn chấp người, còn chấp thế gian (chúng sinh). Ta tu pháp xuất thế gian không ngoài thế gian.
Nhưng thế gian là để ta thực nghiệm, trải nghiệm và cảm nhận chân lý, là để ta nhận dạng ra thế giới của sinh tử luân hồi. Từ đó mà tinh tấn trên bước đường tu đạo giải thoát.
Thế giới này là thế giới của dục giới, con người sống trong dục, thì bị dục chi phối là lẽ đương nhiên, dục nuôi dưỡng chúng sinh, dục phụng sự chúng sinh, có thể nói dục là mẹ của chúng sinh. Mẹ nuôi dưỡng chúng sinh. Nhưng chúng sinh không dựa vào mẹ để tồn tại, chúng sinh phải lao động, phải thực hành, trải nghiệm không đắm chìm ỷ lại, dựa vào mẹ để sống, nguồn dục vô tận, nếu ta tận hưởng thoái hóa trở thành bị cám giỗ.
Bài 33. Màu sắc chữ Vạn của phật.
- Phương tây: chữ Vạn màu xanh
- Phương đông: chữ Vạn hình trong suốt như pha lê
- Phương nam: Chữ Vạn màu trắng
- Phương bắc: Chữ Vạn màu đỏ
- Trung ương phật bộ: Chữ Vạn màu vàng
Ý nghĩa cửu phẩm liên hoa (hoa sen chín phẩm)
1. Trắng không dơ
2. Sạch không bụi
3. Sáng không lu mờ
4. Biết nhưng không biết
5. Thấy như không thấy
6. Định như không định
7. Trí huệ sáng như gương
8. Tâm trong như nước
9. Hoa sen phát quang
Bài 34. Không trời cao biển rộng
Không hang động núi rừng
Đã tạo nghiệp ác độc
Trên đời hết chỗ dung
Ai chặt tận gốc rễ
Tận diệt thói ghét ghen
Người ấy cả ngày đêm
Tâm điều được an tịnh
Người làm phước cũng vậy
Được thiện nghiệp đón chào
Đời này và đời sau
Như bà con thân thuộc
Chớ gần người yêu quí
Chớ thân kẻ ghét hờn
Yêu không gặp héo hon
Ghét phải gần đâu khổ
Lửa nào bằng tham dục
Chất nào bằng giận hờn
Lưới nào bằng si ái
Sông nào bằng ái ân
Lửa, chất, lưới, sông
Là trầm luân bể khổ