` 1. Tịch diệt là pháp tướng mất đi
Tịch diệt là lìa các tướng
Tịch tịnh là pháp tánh vốn thanh tịnh vắng lặng
Không tánh là không có tự tánh mà do duyên sanh
Bản tánh nhất thể chung của các pháp là thanh tịnh và vắng lặng và không có tự tánh
Tịch tịnh là vào bản thể như như bất động…
Như như là bản tâm chân thật của chính mình
Bản tâm đó không có hình tướng
2. Pháp trụ vào pháp tánh không trụ vào pháp tướng
Pháp tướng huyển hoặc do duyên sanh.
Huyển hoặc thì hư dối không thật
(Pháp: Những gì có định danh, tên gọi và ta biết tới nó gọi là pháp Vd: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là pháp, cái bàn, cái ghế, giày, dép...là pháp, thiện, ác, tốt, xấu là pháp...)