Bài 96.
Mỗi sớm mai thức dậy, khi bình minh vừa ló dạng, sau thời gian dài trường dưỡng, các chướng ngại trong lòng tiêu tan, con người tràn đầy sinh lực, tinh thần lại được đơm hoa, tâm hiền hòa thiện niệm, căn lành lại sinh khởi, mỗi ngày lại qua đi, như thế tích lũy, căn lành được vung trồng, làm đất nuôi dưỡng, ươm mầm chánh pháp, vung trồng hạt giống bồ đề chờ ngày hạt giống nảy mầm.
Con người thường ngủ quên trên mảnh đất tâm của mình, hay đi tìm và truy cầu mọi thứ từ bên ngoài, mãi mê rong ruổi xa rời bản tâm, say mê dục lạc, đắm chìm trong hư ảo, mê lầm, nhận giả làm thật, si mê, tà kiến, xem thường bảo vật trong tay, mưu cầu thú vui, tìm cầu hạnh phúc ngoài thân. Làm cho hạt giống bồ đề bị ngủ quên.
Rồi thời gian qua đi, thức tỉnh giác mê, nhìn thấy mọi người đã đi quá xa, bỏ lại sau lưng chính là ta, hối hận đã muộn, không còn kịp nữa.
Phải nhớ rằng khi trời sáng, mở mắt ra trước mắt là bình minh của ngày mới, biết rõ mình cần làm gì là điều rất quan trọng, cây cối, bông hoa, gió, nước, bầu trời, trăng, sao điều là những lợi dưỡng cho chúng ta, ta nên cảm kích và biết ơn tất cả. Nhờ lợi dưỡng từ thiên nhiên, chúng ta sẽ được mạnh khỏe hạnh phúc, sống hòa mình với thiên nhiên với con người, nguồn lợi dưỡng đó giúp cho ta có nhiều cơ hội để trãi nghiệm, thực hành việc tu tập và tinh tấn trên bước đường tu. Trong lòng chúng ta phải luôn biết ơn mọi thứ từ thiên nhiên thì cuộc sống sẽ giống như những bông hoa sinh đẹp, tô điểm cho cuộc đời này.
Khi hoàng hôn xuống bầu trời đầy sao, vạn vật được trường dưỡng để chuẩn bị cho một ngày mới, với thân thể tràn đầy sức sống, hãy tận dụng nguồn sinh lực đó cho một ngày mới, có ích cho mình và cho mọi người, hãy cuốc đất, trồng rau, siêng năng lao động, tạo ra những hữu ích cho xã hội, thời gian rãnh rỗi hãy đọc kinh, ngồi thiền, tĩnh lặng tham thấu chân lý, diệu nghĩa mà phật đã dạy, những lời dạy của chư thiện tri thức, tìm ra con đường đi đúng đắng cho bản thân, không để tâm nhàn rỗi lười biếng, làm tăng trưởng các vọng tưởng phiền não.
Cơ hội hiếm hoi kể từ khi ta bắt đầu sinh ra, và nhận thức được sự có mặt của mình trên cõi đời này. Hãy tranh thủ thời gian hiện có, mà thực hành việc tu tập, tìm ra con đường giải thoát cho chính bản thân mình. Một ngày mới bắt đầu bằng thiền định, và hãy kết thúc bằng thiền định.
Phải thân cận người hiền, xa rời những người không thể giúp ta chuyên chú vào chánh niệm, dễ khiến ta lười biếng, giãi đãi. Tạo ra hoàn cảnh thuận lợi cho việc tu hành, nghề nghiệp cũng phải phù hợp với chánh pháp, luôn luôn tạo phước đức trên nghề nghiệp hiện tại của mình, đối với duyên lành nào cũng không nên ít kỹ, nên chia sẽ với tất cả mọi người, tránh xa cờ bạc rượu chè, không hữu ích, giao lưu phù phiếm, giao tiếp cần phải kiêm cung, lễ độ chân thành và ngay thẳng, có cơ hội thì cúng dường tam bảo, trích lũy căn lành, tu tập thiền định tiêu trừ lo âu phiền não. Hãy bắt đầu một ngày mới bằng một hạnh lành, và kết thúc nó bằng một việc lành.
Mỗi bước chân đi là vào chánh niệm, một hành trình mới, hành trình luôn tiến về phía trước, sang trang và không quay đầu lại, hành trình bỏ lại sau lưng nhiều điều trăn trở, hối tiếc, Cư sĩ phải cảm ngộ và tinh tấn hơn nữa trên bước đường tu.
Tất cả các pháp thế gian có sinh tất có diệt, có hợp thì có tan, có thành thì có hoại. Dù là sum la vạn trượng, quốc độ địa cầu, con người, gia đình, gia tộc, vạn vật chúng sinh điều không có ngoại lệ. Ta đã biết vốn nó là như thế, tại sao Cư sĩ luôn dính chấp vào những điều đang tồn tại, nó vốn không tường tồn, nó không thường trụ. Sự hợp tan là qui luật tất yếu, thấy có rồi mất, cái gì cũng vậy sao còn luyến tiếc, tham chấp, biết rõ chân tướng của thế gian rồi, thì phải chuẩn bị.