ĐẠO TÂM 31/03/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 12:35 PM
Con đường Trung đạo
(Khái niệm)
Kn: Khi chúng ta tư duy (tu), hành động (hành), thì cho ra kết quả cân xứng, hài hòa đó là Trung đạo.
Khi chúng ta Tư duy (tu),hành động (Hành), đúng với bát chánh đạo, không quá nghiêng về một hướng nào, thì đó được gọi là con đường Trung đạo.
Khi chúng ta Tư duy (tu) và hành động (Hành), đúng với Bát Chánh đạo, không được đặt nặng hay xem nhẹ một đạo nào trong bát Chánh đạo, đó chính là con đường Trung đạo, con đường giải thoát.
Bát chánh đạo chính là một đại lộ có 8 line, (len), 8 ngành. Các len đều như nhau, hài hòa, hợp lý, phù hợp, không thiếu len nào đó chính là con đường Trung đạo mà bất cứ ai tu hành điều phải đi qua.
Trung đạo là từ được dùng để chỉ tránh không cực đoan trong tu học và không buông thả theo dục lạc.
Bát chánh đạo được xem là Trung đạo vì thực hành Bát Chánh đạo, chúng ta vừa xa lìa đời sống dục lạc buông thả và đời sống khổ hạnh cực đoạn.
1. Không tham lợi dưỡng cũng không từ bỏ lợi dưỡng là đường Trung đạo.
2. Không căng không chùng, không cao không thấp là đường Trung đạo.
3. Làm việc, nghĩ ngơi điều hòa có chừng mực, gọi là trung đạo.
4. Không nắng nhiều, cũng không mưa nhiều, điều hòa khí hậu cây tươi tốt là trung đạo.
5. Ăn nhiều thì bụng no, ăn ít thì bụng đói, vừa đủ không dư không thiếu là trung đạo.
6. Tham ăn sinh sát sanh
Tiết chế thân không khỏe
Biết chừng mực quán tích cực
Cả hai điều có lợi
Là con đường trung đạo
7. Dục nhiều sinh tham ái,
Dục ít sinh mong cầu, không nhiều không ít đảm bảo sức khỏe là con đường trung đạo
8. Không lo lắng, không buông lung, tâm điều hòa là con đường không trung đạo
9. Nhân quả tuần hoàn
Không lệch bên nào là con đường Trung đạo - Chánh kiến
10. Suy nghĩ nhiều sinh Vọng niệm
Suy nghĩ ít huệ không sinh
Không nhiều không ít là Trung đạo - Chánh Tư Duy
11. Nói nhiều sinh loạn động, nói ít ít phương tiện, không nhiều không ít, nói Chánh ngữ là trung đạo.
12. Làm nhiều sinh tham việc
Làm ít sinh lười biếng
Không nhiều không ít là Trung đạo - Chánh nghiệp
13. Nuôi sống thân mạng mình
Thực hành nghề sao cho
Vừa làm vừa tu tập
Là con đường trung đạo - Chánh mạng
14. Quán tích cực
Điều đặng không ngừng nghỉ
Miên mật không gián đoạn
Không mau không chậm
Không gấp, không bỏ
Là con đường trung đạo - Chánh Tinh tấn
15. Niêm tập trung
Chú ý quan sát
Tự nhiên thả lỏng
Không lệch bên nào
Là đường Trung đạo - Chánh niệm
16. Thiền định tự nhiên
Tư duy chánh niêm
Miên mật thực hành
Ngoài không chấp tướng
Trong không loạn động
Điều ý quan sát
Thấy rõ vọng tâm
Điều tiết ý niềm
Không căn,không chùng
Thả lỏng tự nhiên
Là đường Trung đạo hướng đến Chánh định
Cs mình hơn ai hết mình phải biết mình đã có cái gì, mình cần tinh tấn điều gì, thường quán xét hành vi bản thân thì sẽ biết rõ ta thường mắc lỗi gì.
Làm việc không được nôn nóng, nóng vội, hấp tấp, vội vã, mong cầu, muốn cho mau đây bệnh của hầu hết các Cs Tu ít mà mong nhiều, làm ít mà mong được nhiều. Tu đâu phải đi chợ mua bó rau, trả tiền là xong?
Thân tứ đại muốn nó vận hành theo sự điều phối của ta, thì phải có thời gian chuyển hóa chứ, chỉ cần ta tinh tấn, không ngừng nghỉ, và thường quán xét tâm, điều chỉnh thì ta sẽ làm chủ được nó, và làm chủ hành vi.
Mỗi mỗi hành vi ta điều biết, điều thấy nếu sai thì ta phải sám hối ngay tức khắc, không đợi ngày mai. (con xin sửa sai, suy nghĩ lời nói vừa khởi, sơ xuất..)
Khắc phục những hậu quả, hành vi sai trái của mình, mọi lúc mọi nơi. Thời gian sẽ min cười với ta nếu ta thật sự quyết tâm sửa mình.
Những thói quen xấu, phải để ý điều chỉnh như: nhiều chuyện, đâm thọc, thị phi, nói xạo, nói không đúng chỗ, thích nói, không biết mình nói gì, nói nhiều làm ít, huyên thuyên,...vì nó liên quan tới Chánh ngữ.
Thói quen xấu: hút thuốc, uống rượu bữa bãi, không chào ai, coi thường người khác, chỗ nào cũng có mặt, thích nói chuyện người khác, tật xấu trong ăn uống, ghim lời nói trong lòng chờ ngày trả thù,....
Thói quen xấu, gặp người là muốn khơi chuyện để nói, nói không hữu ích, không kiểm soát hành vi, nói xong rồi lại hối hận, cứ như thế lắp đi lặp lại.
Thói quen xấu tu chưa tới đâu ma dương dương tự đặc, lấy kiến thức thế gian mà mình hiểu biết, quay lại chiêm ngưỡng tài năng của mình. Trí tuệ của mình, như thế là tà kiến, chấp ngã.
Tu ở chùa, ở đạo tràng thì theo sự hướng dẫn của Sư phụ, chứ theo ai?
Những người khác có đạo hạnh cao, sao Cs không theo thầy đó mà tu ? tu thân tại đạo tràng mà tâm thì ngoài đạo tràng.
Kiến thức thì hạn hẹp, hạnh tu thì con thấp, mà luôn luôn thích nói sự hiểu biết của mình với mọi người, ( mà không phải chia sẻ, trao đổi ), thì làm sao tu ?
Kiến thức, hạnh tu còn kém mà không chịu học hỏi, trao dồi tinh tấn thì làm tiến bộ ?
Vừa ra khỏi đạo tràng, việc tu hanh cho vào giỏ thì làm sao tinh tấn?
Xem việc tu, và cuộc sống là hai việc tách biệt nhau, không có liên quan vậy Chánh pháp có ngăn ngại, hạn chế sao?
Thiếu bình tĩnh, đụng chuyện đông đổng, không chiu tịnh tâm, đọc kinh an trú.
Cs thử kiểm tra tâm mình khi hết thiếu tiền, khi hết tiền, khi phải mượn tiền, khi thiếu thốn tiền bạc thì sẽ biết con đường trung đạo ta tu tới đâu.
Cs thử kiểm tra tâm mình khi bị nói xấu, bị chê bai, khi bị la rày, bị vu oan thì sẽ biết được con đường trung đạo của ta đang đi tới đâu.
Cs thử kiểm tra tâm mình, khi được mọi người k