Bài 59.
Tự lợi, lợi tha (Lợi mình lợi người), hạnh theo bồ tát thì trước khi Cư sĩ làm gì điều phải quán xét hậu quả của nó rồi hãy làm (bồ tát sợ nhân, tiểu nhân sợ quả). Vì thế khi bắt đầu làm việc gì đó, bồ tát luôn quán xét hậu quả của việc mình làm xem có lợi cho mình (lợi về hạnh tu, lợi về việc tu, chứ không phải lợi về tiền bạc, nhà cửa, công danh... như thế gian) có lợi cho chúng sinh không, hậu quả của việc mình làm, rồi mới làm. Không giống chúng sinh, làm bậy, làm càn, làm theo sở dục, làm theo tư dục, làm không suy nghĩ, bất chấp thủ đoạn, bất chấp hậu quả, làm cho thỏa mãn dục vọng, đến khi nghiệp đã kết rồi thì la trời, hết cứu vãn, than trời, trách đất, nhưng đâu biết hậu quả đó do chính mình tạo ra.
Thực hành hạnh bồ tát, là luôn luôn làm việc gì cũng nghĩ đến chúng sinh, làm sao đem lợi lạc cho chúng sinh (chúng sinh có mình trong đó), vì chúng sinh mà trầm mình trong sinh tử, vì chúng sinh đa đoan nên bồ tát phải có trăm ngàn phương tiện để giáo hóa. Vậy hạnh theo bồ tát phải có đủ trí huệ, để nhận xét chân tướng, và có đủ trí huệ để dùng các phương tiện thì mới giáo hóa được. Phương tiện của bồ tát phải như thật chứ không phải giả, nhưng thực ra nó giả chứ không phải thật. Cư sĩ có thấy được không? Có làm được được không?
Vậy làm sao có đủ trí huệ, có đủ phương tiện?
Hiện nay Cư sĩ còn bị chấp tướng (còn mê lầm, còn vô minh phiền não...), thấy việc thì nói, thấy việc thì phản hồi, hấp tấp, vội vã, nhận xét,... đâu có thấy được huyền cơ chân tướng, nhân duyên bên trong sự việc như thế nhiều khi sẽ mắc sai lầm.
Muốn có trí huệ Cư sĩ phải diệt trừ vô minh, muốn diệt trừ vô minh trước hết Cư sĩ (không chấp ta - ngã, không chấp người-nhân, không chấp chúng sinh, không chấp thọ giả tướng..)
Thấy sự việc là phản hồi như vậy là chấp tướng (Cư sĩ thấy tướng của sự việc, nhưng Cư sĩ có thấy được nhân duyên của sự việc không? Có thấy được nhân quả nghiệp quả của sự việc không? Có thấy được sự từ bi của phật pháp trong các chuỗi nhân quả nghiệp báo không? Có thấy được bồ tát vì độ chúng sinh mà thị hiện trong chuỗi nhân quả nghiệp báo không? Có thấy được vì độ chúng sinh mà bồ tát thị hiện các phương tiện thật, giả không?... còn rất nhiều điều Cư sĩ không thấy, không biết trong đó, với trí tuệ chấp ngã, ta biết, ta thấy chấp người, đúng, sai thì làm sao sáng suốt được.)
Mỗi sự kiện, mỗi Cư sĩ nhận xét theo cái thấy, cái chấp của mình, và điều cho mình đúng. Vậy Sư Phụ hỏi các Cư sĩ:
Nếu có một sự kiện Cư sĩ phản hồi, hay nhận nhận xét sự kiện đó, vậy:
1/ Cư sĩ thấy được sự kiện, nhưng có thấy được nhân quả nghiệp báo của sự kiện không?
2/ Cư sĩ có thấy nhân duyên của sự kiện đó không?
3/ Cư sĩ có thấy trong sự kiện đó, có phật bồ tát đang độ không?
4/ Cư sĩ có thấy chư phật bồ tát đang thị bày phương tiện thật giả để độ không?
5/ Cư sĩ có thấy được sự kiện đó: nếu xấu thì vẫn tốt cho chúng sinh?
6/ Cư sĩ có thấy được sự kiện đó là vô thường không?
7/ Cư sĩ có thấy sự kiện đó, thuận theo nghiệp mà phật thị bày để thử thách chúng sinh không ?......
Vậy với những điều Sư Phụ vừa nêu, nếu Cư sĩ chưa thấy hết thì cố gắng tu, và xả bỏ tâm chấp ngã, chấp tướng...