Bài 63.
Thân này là vô thường, là huyễn
Thân này bóng bọt không thể cầm nắm
Thân này như bóng nổi không thể còn lâu
Thân này như ánh nắng vợn giữa đồng, do lòng khát ái sinh
Thân này như cây chuối không bền chắc
Thân này như đồ huyễn thuật do nơi điên đảo mà ra
Thân này như cảnh chiêm bao, do hư vọng mà thấy có
Thân này như bóng của hình, do nghiệp duyên hiện
Thân này như vang của tiếng, do nhân duyên thành
Thân này như mây nổi trong giây phút tiêu tan
Thân này như điện chớp, sanh diệt rất mau lẹ
Thân này như đất vì nó không có chủ
Thân này là ổ chứa các nhóm bệnh hoạn
Thân này không có ta như là lửa
Thân này không trường thọ như là gió
Thân này không có nhân như là nước
Thân này không thật, do tứ đại giả hợp mà thành
Thân này vốn không nếu lìa ngã và ngã sở
Thân này là vô tri, như cây cỏ, ngói, đá
Thân này không làm ra, vô tác, do gió nghiệp chuyển lai
Thân này là bất tịnh chứa toàn những thứ dơ bẩn
Thân này là hư dối, dầu có tắm rửa ăn mặc tử tế nó vẫn tan rã
Thân này là tai họa vì đủ thứ các bệnh hoạn khổ não
Thân này không chắc chắn vì thế nào rồi cũng chết
Thân này như rắn độc, chứa chất độc tham, sân, si
Thân này như giếng khô trên gò
Hãy nên nhàm chán cái thân này
Hãy nên ưa muốn thân phật, vì thân phật là pháp thân, do vô lượng công đức trí tuệ sanh, do giới, định tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến sanh. Do từ bi hỷ xả sanh, do bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ sanh, do các pháp ba la mật sanh, do lực thông, tâm minh sanh, do 37 phẩm trợ đạo sanh,…
Bài 64.
Tiếp theo, để vào Pháp Hoa, căn lành của Cư sĩ luôn được nuôi dưỡng, không bị gián đoạn, đó là có niềm tin về phật, mặc dù ta không thấy, đó là lòng nghĩ về phật, niệm về phật không hề gián đoạn, và được phật hộ niệm, phật gia trì luôn nghĩ về phật thì phật sẽ hộ niệm. Vì trí huệ của pháp hoa không phải là trí huệ của thế gian, mà là trí huệ xuất thế gian, trí tuệ thế gian không thể hiểu, không thể biết. Bậc tu thanh văn, duyên giác cũng không thể hiểu, cũng không thể biết và cũng không thể vào trí huệ của pháp hoa, nếu không gieo trồng căn lành, không có phật hộ niệm. Vì thế phải tin có phật, có phật hộ niệm, phải có phật gia trì. Muốn có phật hộ niệm thì tâm luôn nghĩ về phật, niệm luôn có phật, niệm niệm về phật không gián đoạn, tâm phải có phật an trú, mọi lúc mọi nơi, không gián đoạn, không đứt đoạn, thì mới đủ lực, đủ trí, đủ sáng suốt, đủ sức mạnh để vào trí huệ của pháp hoa (Trí tuệ phàm phu không thể thâm nhập pháp hoa).
Phải trồng căn lành ở 3 đời các đức phật, phật quá khứ, phật hiện tại, phật vị lai. Phải gieo trồng căn lành và gần gũi quyến thuộc bồ đề (bạn đồng tu), trồng nhiều căn lành, nhiều quyến thuộc bồ đề sẽ trợ lực mạnh mẽ cho ta trên bước đường tu, và làm cho hạt giống bồ đề không bị gián đoạn.
Nhiều Cư sĩ vì ái nghiệp nặng nề, vì thương vợ, thương con chạy theo danh lợi thường tình của thể gian, không tỉnh táo, làm mất đi căn lành đã trồng, đã gieo, mất đi sợi dây liên kết với phật, thật đáng tiếc.
Bài này rất quan trọng để vào Pháp Hoa, Cư sĩ phải thực hành hàng ngày mọi lúc, mọi nơi đều có phật, để được phật hộ niệm. Trí tuệ của xuất thế gian phải dùng niềm tin để vào đạo.
Đức phật trước khi giảng kinh pháp hoa, đã nhập định vô lượng nghĩa và giảng kinh vô lượng nghĩa xứ. Trí huệ, ngữ nghĩa thông suốt, không xứ sở, không chướng ngại hàm ý như thế mới vào pháp hoa, mới ngộ nhập tri kiến phật.
Hoàn cảnh khác nhau, con người khác nhau sẽ thuyết pháp khác nhau ở chùa thuyết pháp khác, cư sĩ thuyết pháp khác
Phương tiện khác nhau, thuyết pháp sẽ khác nhau
Người tiêu cực thuyết pháp khác, người cõi mở thuyết pháp khác
Người có học vấn thuyết pháp khác, người không có học vấn thuyết pháp khác
Người căn cơ cạn kiệt thuyết pháp khác, người căn cơ sâu dầy thuyết pháp khác
Phương tiện đi lại khác nhau thuyết pháp khác nhau.
Người căn tính tiểu thừa thuyết pháp khác, căn tính đại thừa thuyết pháp khác
Người cố chấp bảo thủ thuyết pháp khác, người cởi mở thuyết pháp khác
Người thôn quê thuyết pháp khác, người thành phố thuyết pháp khác
Người bệnh thuyết pháp khác, người khỏe thuyết pháp khác.
Phương tiện của bồ tát khi thuyết thật giả, người phàm phu khó nhận ra.
Tùy theo phương tiện chúng sinh mà thuyết, theo phương tiện chúng sinh mà nói, tưởng mâu thuẫn nhưng không mâu thuẫn, trí tuệ không ngăn ngại, biện tài vô ngại
Xứ sở của biện luận không có ranh giới, không bờ mé, lời nào cũng có chánh pháp, lời nào cũng độ chúng sinh.
Người thế gian hay chấp đố lời nói, dính mắc sự hiểu biết của mình, đâu đủ trí huệ nhận ra được điều này. Cư sĩ ta phải lưu ý không khéo thất hạnh trên đường tu.
Khen cũng độ sinh, chê cũng độ sinh
Nói gần cũng độ sinh, nói xa cũng độ sinh
Nói thương cũng độ sinh, nói ghét cũng độ sinh
Nói giàu cũng độ sinh, nói nghèo cũng độ sinh
Vì độ sinh không bệnh mà nói bệnh, bệnh nói không bệnh
Vì độ mà nói gần, vì độ mà tránh xa
Vì độ mà nói hữu vi, vì độ mà nói vô vi
Vì độ mà nói thiện, vì độ mà nói ác
Vì độ mà ăn mặn, vì độ mà ăn chạy
Vì độ mà mà rượu chè bè bét, vì độ mà tịnh trai giới
Vì độ mà nói trai, gái nam nữ, vì độ mà nói sa môn
Vì độ mà bày các phương tiện hợp, tan