Đạo Tâm 19/06/2025
Ngày đăng: 19/09/2025 09:49 AM
NGƯỜI TU THIỀN KHÔNG LÌA THẾ GIAN MÀ LÌA VỌNG TƯỞNG
Giữa những ồn ào của thế gian người ta mặc định muốn được an lạc phải rời xa thế gian, hay người muốn thiền định phải rời xa mọi thứ cần yên tĩnh, người muốn tỉnh thức phải tìm nơi vắng vẻ, không ồn ào. Thiền pháp hoa hay gọi là Thiền vạn hoa, là hòa nhập vào trong đời sống chúng sinh để thiền, hòa nhập vào chúng sinh để thực hành tịnh tâm và tỉnh thức, có thể nói đây là một phương pháp thiền đại chúng, phổ quát đầy thử thách và quyết tâm, thiền pháp hoa chỉ dành cho những ai thành tâm hướng thiện, thực sự muốn tự giải thoát chính bản thân mình ngay trong ngay đời sống hiện tại.
Bản chất của tu thiền không phải rời bỏ mọi thứ bên ngoài mà phải xả bỏ mọi thứ bên trong tâm, các vọng niệm, các tạp niệm, điên đảo đan xen làm nhiễu loạn tâm, là những thứ ta cần phải lìa bỏ. Các cư sĩ hay bận rộn với công việc, thế sự thế gian, hành giả tu tại gia phù hợp với môn thiền này.
Môi trường, gia đình, công việc…vv là phương tiện của Thiền pháp hoa, phù hợp với phương tiện của bản thân hành giả trong cuộc sống đầy bận rộn, lo toan. Nơi nào có thân nơi đó có tu, nơi nào có thân nơi đó có vọng tưởng điên đảo phát khởi. Thiền pháp hoa được thể hiện trong đi đứng nằm ngồi, hay nói cách khác thiền trong 4 trạng thái. Nếu sống giữa đời thường mà tâm không động thì đạo ở ngay đó, đó chính là thiền, Người tu không nhất thiết phải cạo đầu, mặc áo cà sa hay vào chùa, hay sống tách biệt với thế giới bên ngoài, mặc áo đời lo toan mọi việc nhưng tâm không bị kéo đi bởi ham muốn dính mắc, so đo của thế sự.
Đạo có trong chùa cũng có ở ngoài đời khác nhau là nơi chốn, giống nhau là dù ở bất cứ nơi đâu người tu thiền đều phải lìa vọng niệm, không chấp tướng, tâm lắng động thì nơi nào cũng không khác, nếu tâm động thì dù trong chùa cũng giống như ngoài đời. Cuộc sống vẫn làm việc điều đặn như mọi ngày, ngày lại qua ngày, hết việc này đến việc khác, nhưng tâm thái nhẹ nhàng, tâm không lay động, thanh tịnh, vắng lặng dù ở bất cứ đâu, làm gì, sống giữa các vọng tưởng, vẫn giữ nội tâm bừng sáng.
Ngày nay không thiếu người rời bỏ nơi ồn ào, tìm nơi yên tĩnh, đóng điện thoại, tắt facebook họ bảo đó là để tu, là để thiền nhưng nếu chọn được môi trường trợ duyên phù hợp mà trong lòng vẫn còn phán xét, phân biệt, dính mắc, sợ mất, sợ thiệt, so đo...vv tâm vẫn còn đầy tạp niệm, vọng tưởng chưa lìa, còn bám chấp mọi thứ, thì chưa thực sự là tu thiền. Tu thiền tùy duyên theo phương tiện nghiệp bản thân. Có duyên nơi thanh vắng thì chọn nơi thanh vắng để tu, có duyên nơi công việc chọn nơi công việc để tu, có duyên nơi đạo tràng, chùa chiền…thì chọn nơi đạo tràng chùa chiền để tu. Không cố chấp vọng tưởng cố định một nơi nào, tùy duyên của mình mà thực hành thiền, rất nhẹ nhàng, đơn giản.
Ngược lại có người làm kinh doanh bận rộn, nhưng trong từng việc làm điều minh bạch, tỉnh giác, không oán than, không trách đời, không thương, ghét…vv đó là đang tu ngay giữa trần thế. Người thật sự tu không phải là người cố né tránh thế gian, mà ngay giữa thế gian đầy bụi trần, mà không bị bụi trần bám lấy, giữ được nội tâm trong sáng giữa thế gian đầy bụi bặm, không cần lìa thế tục mà chỉ lìa vọng tưởng, chính vọng tưởng là xiềng xích, trói buộc khiến con người lạc mất mình.
Khi đã thấy rõ thì mọi nơi đều là đạo tràng, cần giữ chánh niệm, tỉnh giác, tâm an tịnh mọi lúc mọi nơi, không phụ thuộc vào địa điểm, môi trường, mà phụ thuộc vào lòng chí thành, bền bỉ, kiên cố của bản thân thì nhất định sẽ thành tựu thiền Pháp hoa.
Trong thế gian này người có thể giữ được tâm bình tỉnh, tỉnh lặng, nhẹ nhàng an nhiên giữa cuộc sống đầy biến động, tranh đua chính là người có thành tựu và thành công lớn trong đạo. Người có được nhiều tiền của chưa chắc giữ được tâm an ổn. Nhưng người giữ được nội tâm sáng suốt, không vọng động, không hoảng loạn, không vội vàng trong giận dữ…vvv là người đã chiến thắng chính mình. Tâm là gốc nếu gốc không vững thì mọi thứ đẹp đẽ hào nhoáng bên ngoài chỉ là hư vọng, dễ bị sụp đổ. Một người cha bình an, một người mẹ trầm tĩnh, một người bình thường nhưng không tầm thường, người giữ được tâm không chỉ làm chủ bản thân mà còn là nơi người khác tìm về để được yên, giữa thế giới chao đảo, bình yên lớn nhất là không bị cuốn theo sóng dữ, giữ được mình giữa đời thường và khi đó muôn pháp có lay, lòng vẫn không động, đây chính là nội dung mà Thiền pháp hoa muốn tuyên dương.