Bài 66.
-Thực hành theo pháp hoa, tu theo pháp hoa lúc nào cũng ở trong định, ra khỏi định thì tâm khởi động niệm, sinh ma chướng, gặp chướng ngại ta cũng phải định (định ở đây là không khởi niệm bực tức, không khó chịu, không sân, si, không phiền não...) vì định theo pháp hoa, là định mọi lúc mọi nơi, định trong đi, đứng, nằm, ngồi (tâm bình trước các sự kiện, tâm tĩnh trước các biến động, tâm an trước các biến đổi của sắc thái, tâm xả trước các phiền não, tâm lặng vào chỗ không sanh diệt, tâm đại bi với tất cả chúng sinh...), gọi là định pháp hoa.
- Khi đã đọc phẩm pháp hoa thì phải thực hành định pháp hoa. Định vào trong chúng sinh (không dễ chúc nào, nhưng cố gắng nhé, bình thường người ta nói xấu, mình đã sân si bây giờ không sân si. Thấy sự kiện phiền não, bây giờ không phiền não, gặp chuyện bực tức, bây giờ không bực tức, trước hay giận hờn, bây giờ không giận hờn, tiếp xúc hay hơn thua, bây giờ không hơn thua,...an tĩnh trước các sự kiện), thực tập được như thế là ta đang thực tập định pháp hoa.
- Kinh pháp hoa là tuệ giác của chư phật, tâm sáng thì có pháp hoa, muốn tâm sáng thì phải có chánh niệm, muốn có chánh niệm thì định pháp hoa. Muốn thực hành tâm từ rộng lớn thì phải phát đại bi tâm với tất cả chúng sinh, đâu cũng là nhà, đâu cũng là bạn, đâu cũng là quyến thuộc bồ đề. Tu hành theo pháp hoa, thì phải phát đại bi tâm...