Bài 102.
Chánh pháp không ở trong hư không, không ở trong vũ trụ, pháp giới mà ở ngay trong tâm ta, không truy cầu bên ngoài, không cần phải rong rủi lo tìm. Người còn chấp ngã, ngã sở thường chánh pháp còn xa.
Chấp ngã, ngã sở (ta và của ta) sẽ cản trở con đường đạo nghiệp của Cư sĩ. Đâu có ai thuộc về ai, đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan. Sum họp đó rồi chia ly đó. Khi hợp thì phải biết có ngày sẽ tan. Khi hội tụ thì phải biết có ngày phải biệt ly. Đã biết vậy sao Cư sĩ còn bám víu? Khi đoàn tụ thì vui vẻ, khi chia tay lại buồn. Buồn vui, vui buồn chuỗi ngày dài năm tháng quanh quẩn bên ta, mà ta không nhận ra có gì là trường cửu, để rồi có cái nhìn tri kiến về thế gian và chọn con đường giải thoát cho bản thân. Do bản thân ta còn chấp cuộc sống này là thật, chấp có yêu thương, chấp có thương ghét,...để rồi vòng lẩn quẩn thương ghét bám víu làm ta không thể tự thoát ra, và chìm đắm trong mê lầm phiền não.
Ngày ta sinh ra thì định nghiệp đã chỉ cho ta biết ngày chết của mình. Vậy Cư sĩ phải làm gì trong thời gian mình còn sống? Chánh pháp (phật tánh) ở trong lòng người mà không tận dụng để tu tập, tu dưỡng để nuôi dưỡng hạt giống bồ đề (giác ngộ), để có ngày đơm hoa kết trái.
Sự mê lầm trong tà kiến, vô minh về cái nhìn thế gian sẽ dẫn Cư sĩ vào trong luân hồi sinh tử.
Chồng vợ, cha con, ông bà, anh em, vật chất... không ai thuộc về ai. Đủ duyên thì hội tụ, hết duyên thì tan. Hãy nhận ra sự thật thế gian, hãy có cái nhìn chánh kiến về sự không thường trụ của sự vật hiện tượng, và hãy chứng ngộ chân lý này.
Khi nhìn người khác, ta còn phân biệt còn đối đãi với hành vi của họ là do ta còn chấp đúng sai, chấp ta, chấp người, chấp nhân ngã. Tướng chấp đó thuộc về ta, ta bị chướng ngại, bị kẹt vào sự đối đãi chứ không phải người khác. Vậy ta cứ tưởng ta đúng, cứ thao thao nhận xét chấp lại càng thêm chấp. Việc đúng sai của người khác không liên quan đến ta, do ta chấp người nên ta vẫn còn thấy cái sai của người khác, tu mà vẫn còn thấy cái sai của người khác, tức vẫn chưa thấy rõ nhân quả nghiệp báo, chưa nhận rõ nguyên lý duyên sinh, và chưa chánh kiến về chân lý vô thường, vô ngã thì con đường đạo còn quá xa.
Việc ta cho là đúng, phân biệt, đối đãi vẫn còn nằm trong vô minh ngã chấp, như thế đâu gọi là đúng. Lấy tâm chúng sinh mà đối đãi với chúng sinh tức vẫn còn nằm trong vô minh chấp ngã. Vì Cư sĩ vẫn còn là chúng sinh nên dễ sinh ngã chấp như thế là bị kẹt trong đường tu.