Quản Trị
Lấy sự lui tới của mình để cho người xem mà biết các điều ngăn cấm.
Lấy đức và nghĩa có thể bày tỏ cho người xem mà biết lễ nghi.
Lấy việc phải trái, xem là quan trọng để cho người biết cách hành động.
Lấy việc thưởng phạt để người biết được sự tín thực.
Bỏ một người thiện thì số người thiện sẽ giảm.
Thưởng một người ác thì số người ác sẽ chạy tới.
Bậc lãnh đạo không thể không có đức, nếu không có đức thì người sẽ làm phản.
Bậc lãnh đạo không thể không có uy, nếu không có uy thí sẽ mất quyền thế.
Người có thể giúp thiên hạ trong cơn nguy hiểm ắt có thể giữ gìn sự bình yên cho thiên hạ.
Người có thể trừ được điều lo cho thiên hạ ắt có thể đem điều vui cho thiên hạ.
Ân huệ xuống tới dân chúng thì người ta theo về.
Ân huệ xuống tới côn trùng thì thánh nhân theo về.
Anh hùng là kho của nước, dân là gốc của nước, dùng được các bậc ấy thì uy vũ được thi hành.
Bổ khuyết đạo tâm
Làm cho thân mình được an, rồi sau mới hành động.
Khiến cho lòng mình bình dị, rồi mới thuyết phục người khác.
Làm cho giao tình được bền, rồi mới yêu cầu.
Nên trao dồi 3 điều đó nên được trọn vẹn, yên ổn.
Nếu trong cảnh nguy mà vội hành động thì người không tin.
Sợ hãi mà vội hành động thì người không hưởng ứng.
Giao tình chưa bền mà vội yêu cầu, thì người sẽ từ chối.
Không ai đồng tình với mình, thì cái hại sẽ tới ngay.
Không ai làm ích cho mình, mà còn đã kích mình nữa là vì không giữ được hằng tâm.
Bổ khuyết đạo tâm
Không tích lũy nhiều điều thiện, thì không thể bảo tồn thân.
Không tích lũy nhiều điều ác, thì không đến nỗi bị diệt thân.
Kẻ vô trí cho rằng, một điều thiện nhỏ là vô ích nên không làm.
Một điều ác nhỏ là vô hại nên cứ làm.
Vì thế các điều ác cứ tích lũy, đến lúc nghiệp báo thuần thục, quả báo ứng nghiệm, hối hận sẽ không còn kịp nữa.