ĐẠO TÂM 27/02/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 03:33 PM
Bài 20. Người hay tự mãn thì không học được những điều cao xa, tự kiêu thì chính mình chẳng lớn, không phải người hiền đức không đủ sức cảm hóa thì chớ gần, đồ vật không phải nghĩa thì chớ lấy, những điều không đáng chớ nên giận, sự việc không cần thiết thì đừng nói, cẩn thận thì không lo, nhường nhịn thì không có tai họa, bình tĩnh sáng suốt thì tâm thường yên, cần kiệm thì thường đủ, siêng năng học hỏi thì trí tuệ mới khai mở, ham ngủ nhiều thì dễ ngu muội, người sống phải biết trước sau, việc làm không nên thoái hóa, được vậy cuộc đời ta sẽ tươi sáng có ý nghĩa hơn, làm hành trang vững bước trên bước đường tu.
Bài 21. Con người biết vừa đủ và biết bằng lòng đó chính là cội cây của sự sung sướng vui tươi, tham lam không biết đủ là trái đắng của tai họa, trước khi làm việc gì điều phải nghĩ đến hậu quả của nó và đừng tham quá mức, nếu không thì những dục vọng kia cuối cùng sẽ hủy hoại chính bản thân mình.
Thiện đạo cao thẳm nếu không có một trái tim bình thản, từ bi và trí tuệ thì khó mà tu hành thành chánh quả được, trong cuộc sống hiện tại cũng tương tự như vậy, ta nên hiếu trọng bất cứ việc gì cũng tồn tại hai khả năng tốt và xấu, trong phạm trù tương đối của nó, do đó ta làm bất cứ điều gì cần phải bình tĩnh không thô lỗ, nếu không ta sẽ khó hoàn thành tốt công việc và đường đời ta đi sẽ gặp nhiều chướng ngại.
Bài 22. Vạn sự điều lặng yên không bằng tấm lòng yên tĩnh, vì trạng thái yên tĩnh của sự vật, là tương đối, nếu trong lòng rối bời, thì ta sẽ không nhận ra được sự yên tĩnh đó, ta phải tập như thế nào để chuyển hóa những phiền phức thành đơn giản, chỉ có chính ta mới thực hiện được, ta đừng vội tin những gì người khác nói, và đừng bao giờ coi thường mơ ước của những người khác.
Nếu xét kỹ nhân duyên trong một hạt cơm ta ăn hôm nay đều có vô số con người đóng góp sức lực trong đó, nhiều khi cũng có những người mà ta thù ghét, hoặc có những người ta chưa từng quen biết, và gặp mặt bao giờ, do đó ta phải thầm cảm ơn tất cả những người trên thế gian này. Nếu mỗi người chúng ta chịu thực tập và đi vào đời sống bằng tình thương và sự biết ơn, thì cuộc sống không còn đao binh, ly loạn nữa.