Bài 75.
- Làm việc thì hết lòng và nỗ lực thì chẳng có gì lâu dài bằng rộng mưu
- Giữ sự yên bình bằng nhẫn nhục
- Không có gì quí hơn bằng tu đức
- Không có gì vui hơn bằng mến điều lành
- Không có gì mầu nhiệm hơn lòng chí thành
- Không có gì sáng suốt bằng xét thể tánh bên trong sự vật
- Không có gì khổ bằng mong nhiều
- Không có gì tốt hơn bằng biết đủ
- Không có gì bệnh hơn là sự vô thường
- Không có gì ngu tối cho bằng tham lam, dơ bẩn
- Không có gì cô độc bằng ỷ mình
- Không có gì nguy hiểm bằng gần kẻ đáng nghi
- Không có gì thất bại bằng có óc riêng rẽ
- Không có gì ngắn ngủi bằng của vô nghĩa
- Hạnh phải đủ để làm khuôn phép
- Trí phải đủ để dứt hiềm nghi
- Tín phải đủ để giữ hẹn
- Đức phải đủ để người ta mong nhớ
- Tài phải đủ để người vững niềm tin
- Minh mẫn phải đủ để xét trong ngoài thấu đáo, tường tận.
- Có lỗi mà không biết là bị che lấp
- Mê mà không tỉnh là lầm lạc
- Dùng lời nói mà chuốc lấy thù oán là tự gây tai họa.
Người đời thường điên đảo cho rằng người sống có đạo đức thường bị thiệt thòi, khờ dạy, ngu si,...vì sự mê lầm này, vì sự điên đảo này mà chúng sinh trầm mình trong luân hồi sanh tử.
Từ đạo đức thế gian đến đạo đức xuất thế, từ chúng sinh đến thành phật. Phật đã trãi qua vô lượng vô biên kiếp tu dưỡng đạo đức thế gian đến đạo đức xuất thế gian mới trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, không còn trong vòng sinh tử, vậy phật khờ khạo chăng, phật thiệt thòi chăng?
Trời đất phù thiện, không phù ác, ai mến điều lành, và thực hành hạnh lành đều là chủng tánh phật.